Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Sống hết mình cho những điều phía trước

Có một câu nói thế này “ Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì chưa tới, vậy nên hãy cứ sống hết mình cho hiện tại để làm chủ tương lai và để quá khứ lùi lại ở phía sau”. Đặc biệt, là phụ nữ bạn đã bao giờ tự hỏi bạn đã sống hết mình có ngày hôm nay chưa?
Song het minh cho nhung dieu phia truoc


Tôi đã từng chứng kiến không ít người đứng ở hiện tại cứ mãi quay đầu nhìn lại quá khứ và chán nản trước tương lai. Và rồi cứ như thế để thời gian trôi qua trong vô nghĩa. Sau đó lại sử dụng hai từ “Giá như”.

Tôi từng đọc bài viết của một người phụ nữa, là một người mẹ đơn thân, có ấy để tựa đề rằng: “ Là phụ nữ, bạn đã biết cách sống hết mình cho ngày hôm nay chưa?”. Câu chuyện được cô ấy kể lại như thế này:

Tôi là một bà mẹ đơn thân. Lấy chồng và không có hạnh phúc nên chia tay, một mình nuôi con từ khi mới lọt lòng đến giờ bé đã ba tuổi. Chuyện ly hôn với tôi mà nói chẳng hề đau khổ gì mà giống như một sự giải thoát vậy.

Sau khi cuộc sống bước sang một trang mới độc lập tự chủ hơn, tôi lên nhiều kế hoạch để cho tương lai của mình và con sao cho ngày một tốt hơn và nhiều niềm vui hơn. Một mình tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, đi làm công sở đến giờ là chạy về chăm con, bản thân không dám nghỉ ngơi ngày nào thì cảm thấy rất tiếc thời gian.

"Thời gian nghỉ ngơi ấy, thà rằng mình làm thêm thì lại có đồng ra đồng vào để cho tương lai hai mẹ con, giờ mình không được phép nghỉ ngơi, không được phép thỏa mãn, không được phép hưởng thụ, không được phép ốm nữa" - lúc nào tôi cũng tự vấn lòng mình như thế…

Đủ thứ “quy chế” tôi tự ban ra cho cuộc đời mình với ý niệm hi sinh ngày hôm nay để cho một tương lai tươi sáng. Thi thoảng làm việc lao lực quá tôi lăn ra ốm, những lúc có một mình quặt quẹo như thế tôi vẫn phải chăm con, và tôi rất sợ một ngày tôi không còn sức để yêu thương và bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình nữa. Lại nghĩ đến chuyện của hai người thân, "ông trời gọi dạ thì không thể không vâng" kia mà lòng tôi không khỏi băn khoăn...

Chuyện yêu đương từ sau khi ly hôn tôi cũng không có nhu cầu, nói thẳng ra là thôi thấy phiền phức và mất thời gian, quá nhiều điều nhiêu khê đến nếu như tôi bập vào một mối quan hệ luyến ái, thời điểm này khiến tôi chẳng thấy hứng thú với nó.

Không phải tôi không cần đàn ông, nhưng bản thân tôi luôn muốn tự chủ ở mọi thứ, kể cả cảm xúc của mình, và với tôi cuộc sống hiện tại như vậy là quá ổn. Tôi chưa cần một người đàn ông chen ngang vào cuộc đời mình, cũng chưa cần ai làm bờ vai hay điểm tựa cho tôi nương náu, tôi sống ổn khi một mình tự lo cho cuộc đời mình như thế!

Thế nhưng, sau khi nghe những lời oán thán của cô tôi, một người mà sự sống đang cạn dần mà đành phải buông xuôi và bất lực, tôi nghĩ về cách sống của mình nhiều hơn. Sau một tuần, câu chuyện sống cho hôm nay hay sống vì ngày mai cứ khiến tôi băn khoăn rồi cuối cùng tôi cũng tìm được lối thoát cho riêng mình.

Yêu hiện tại là cách tôi lựa chọn. Tôi thích shopping, thích mua quần áo, thích mua những đồ trang trí nhà cửa lặt vặt, thích đi café với bạn bè, thích đi du lịch, tôi muốn đi học lên cao để tích lũy kiến thức của mình… tôi thích được làm nhiều thứ lắm, nhưng vì con, vì bản thân tôi muốn dành điều đó cho tương lai sau này.

Nên hiện tại, tôi đã kìm tất cả ham muốn của mình xuống và làm việc quần quật như một con điên để kiếm tiền. Dù rằng, là một người phụ nữ có tư tưởng hiện đại và biết cách yêu bản thân mình, nhưng trên thực tế tôi vẫn đang sống theo cái lối nghĩ “hi sinh đời bố, để củng cố đời con” của các cụ xưa.
Tôi bỗng tự hỏi mình “Tại sao mình lại phải hi sinh?” cái từ "hi sinh" nghe nó quên mình quá, con tôi khi lớn chắc hẳn nó cũng sẽ lại giống tôi nếu như tôi reo rắc vào đầu nó cái tư tưởng “là phụ nữ thì phải biết hi sinh, nhẫn nại, chịu đựng” và đến đời nó cũng chẳng thoát khỏi cái lớp tư tưởng phiến diện ấy rồi lại chìm trong bể khổ mà thôi!

Phụ nữ không cần phải hi sinh, hãy làm điều đó tự tâm mình, yêu lấy thân mình một cách đúng nghĩa. Ví dụ, như hôm nay tôi thích một cái váy, mà trong túi tôi lại có dư tiền để mua, nếu như bình thường tôi sẽ đắn đo lắm và tặc lưỡi “thôi, để đến cuối tháng xem dư ra khoản nào thì mua, mình còn đầy váy ở tủ” và bỏ qua nó đầy tiếc nuối. Thì bây giờ, tôi sẽ không ngần ngại để mua nó, bởi vì tôi biết mình sẽ rất vui nếu được mặc chiếc váy ấy!.


Cô ấy đã sống hết mình cho hiện tại, nổ lực không ngừng để mạnh mẽ hơn, là bạn bạn có làm được không?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét